Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Buồn cười với lời kêu gọi "tử hình không cần xử"


http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/news.zing.vn/Giet-nguoi-man-ro-nen-tu-hinh-luon-khong-can-xet-xu/9913391.epi

'Giết người man rợ nên tử hình luôn, không cần xét xử' (ý kiến của ĐB Trần Việt Trung của Hội đồng nhân dân TP HCM)

Với câu phát ngôn gây sốc này, ĐB Trần Việt Trung của Hội đồng nhân dân TP HCM đã tự chứng tỏ được trình độ nhận thức chung và nhận thức về pháp luật, về logic để xây dựng một thể chế pháp quyền và một nền văn minh (trên lý thuyết) của mình là bằng con số 0 tròn trĩnh. Một ý kiến thừa lòng tốt, thừa tình yêu thương đồng bào nhưng lại rất thiếu trình độ. Bạn có biết TÍCH CỰC, NHIỆT TÌNH + NĂNG LỰC KÉM sẽ bằng cái gì không?


Tâm tư của ông Trung cũng giống như tâm tư của hàng chục triệu người dân VN và hàng tỷ người dân thế giới, đó là "mạng đổi mạng", giết người ma rợ phải bị giết lại man rợ...
Giá như tôi và mọi người trong XH này có quyền năng đó thì chúng ta cũng sẽ hi vọng băm xác những tên sát nhân thành cám cho heo ăn, không cần xét xử để làm gì cho mệt, phải không?
Nhưng đó là chuyện cảm tính và nói các khác, đó là suy nghi tiêu cực, là góc tối trong tâm lý của con người.

Pháp luật không có cái nhìn thiển cận như vậy. Pháp luật để áp dụng cho cái phổ quát, cái đại chúng và sẵn sàng chấp nhận sự không hoàn hảo nào đó đến từ cái cá biệt (tình huống cá biệt).

Sự cay cú, trả thù cũng là góc khuất của tâm hồn, cho dù sự trả thù đó là "hoàn toàn chính đáng" (theo đánh giá của đạo đức hay của dư luận). Cho dù thế nào thì pháp luật cũng không thực hiện nhằm giải quyết thỏa mãn tinh thần hay đền bù thiệt hại cho cá nhân. Pháp luật nhằm để duy trì công bằng theo nghĩa rất rộng, và vì thế đôi khi nó chấp nhận sự không công bằng ở một vài tình huống cụ thể để đổi lấy ưu điểm là áp dụng được rộng rãi và dễ dàng.

Pháp luật không phải sinh ra để trả thù theo logich 1-1. Không giống như lý thuyết phản lực, có nghĩa cứ tác động 1 lực A thì sẽ phải nhận một phản lực -A trở lại. Đây là thế giới con người và Xh loài người với rất nhiều quan hệ chằng chịt, rất nhiều vấn đề liên quan đến nhau và ảnh hưởng lẫn nhau theo các hệ số khác nhau, thậm chí chỉ việc phân định cái nào là nguyên nhân, cái nào là hậu quả đã rất khó... Công bằng trong XH loài người hiểu theo nghĩa rất tương đối, rất "loài người" và cũng rất cảm tính, ở chỗ, không có nghĩa tôi đấm anh chính giữa mặt với quả đấm có lực 20 Niu tơn thì anh sẽ có quyền đấm tôi trở lại đúng vị trí đó với đúng giá trị lực 20 niu tơn đó thì mới là công bằng.
Đó mà một cách hiểu thô thiển, không đúng trong XH loài người.

Ông Trần Việt Trung với tư cách ĐB HDND TP HCM kêu gọi "tử hình luôn không cần xét xử" tức là ông đang tư duy trên quan điểm của XH chiếm hữu nô lệ và phong kiến chuyên chế. Khi Luật pháp không thuộc về ý chí của đại chúng mà thuộc về ý chí của người cầm đầu, hay nói cách khác, Pháp luật do một người duy nhất (hoặc vài người) tự nghĩ ra để điều khiển những người còn lại hoạt động trơn tru, ổn định theo khuôn khổ của ông ta qui định.

XH kiểu phong kiến hay chủ nô này vẫn có những lúc thăng hoa, rực rỡ, đó là khi xuất hiện những vị chủ nô có đạo đức, những ông Vua hay Hoàng Đế anh minh, nhân từ. Khi đó ưu điểm của nó là những vị anh hùng yêu dân của chúng ta có đầy đủ (thừa thãi) quyền lực để thực hiện hành vi "yêu dân" một cách triệt để nhất mà không ai cản trở nổi. Nhân dân sẽ lập tức được hưởng thành quả và các chính sách mà Hoàng Đế ban xuống... Nhưng tuyệt nhiên không phải là biểu hiện của XH văn minh, càng không phải dấu hiệu của Cộng Hòa của Pháp Quyền, và càng không có dấu vết của Dân chủ.

Cái món lợi các vị Hoàng Đế anh minh mang lại cho quần chúng, nó không phải là kết quả của sự tiến bộ, văn minh nhân loại, không phải dấu hiệu của pháp quyền, nó chỉ đơn giản là sự ban phát ngẫu nhiên của Thượng đế (Thượng đế đã tạo ra 1 ông vua tốt). Nó rất may rủi và chu kỳ của nó chỉ như qui luật của đồ thị hình sin
như sau:
Vua cha anh minh (lên đỉnh sin) - vua con thối nát (về cuối hình sin - đi xuống) - vua mới anh minh lên thay (lại lên đỉnh sin) - con vua mới hoang dâm vô đạo (lại xuống đáy hình sin)...

XH văn minh hay pháp quyền, là XH mà người ta đạt đến trình độ không bao giờ chà đạp lên pháp luật và bất kể hành vi ức chế nào cũng cùng chung con đường dẫn đến tòa án (trọng tài) chứ không tự giải quyết riêng theo luật rừng.
Luật rừng ở đây không được hiểu theo nghĩa thô thiển của găng-tơ hay Xã hội đen, luật rừng theo đúng nghĩa của nó phải hiểu là LUẬT DO CHÍNH CÁC CÁ NHÂN HOẶC NHÓM NGƯỜI TỰ NGHĨ RA, TỰ QUI ĐỊNH VỚI NHAU. Tất cả những điều chỉnh hành vi mà bất chấp Pháp luật do Quốc Hội ban hành, đều có thể xem xét để coi là luật rừng cả.

Như vậy, chỉ cần chà đạp lên HIẾN PHÁP và LUẬT tức là coi như đang tự xử nhau bằng LUẬT RỪNG.

Mỗi cá nhân trong XH, bao gồm cả giáo sư đến người nông dân... đều có xu hướng hành động theo bản năng, tức là giải quyết và điều chỉnh hành vi cơ lợi cho mình (hoặc cho XH) bằng con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất và tắt nhất. Tuy nhiên đôi khi nó lại chà đạp lên Pháp luật.

Việc kêu gọi xử tên giết người ngay tại chỗ là hành vi phản pháp luật, phản pháp quyền. Nó giống với kiểu hành xử của chế độ phong kiến hoặc chế độ quân phiệt tại đất nước trong tình trạng chiến tranh.

Mặc dù kẻ phạm tội rất đáng chết nhưng cái đáng chết đó là do nhận định chủ quan của chúng ta, chúng ta không thể làm thay pháp luật theo kiểu "CẦM ĐÈN CHẠY TRƯỚC Ô TÔ" được mà ngược lại, phải có trách nhiệm TUÂN THỦ pháp luật, nếu pháp luật chưa phù hợp thì phải thay đổi PHÁP LUẬT để áp dụng một cách rộng rãi, toàn diện hơn chứ không được nhăm nhăm tự xử lý từng cá thể cụ thể, tự ý giết những kẻ phạm pháp một cách manh mún "đơn chiếc".

Chúng ta hoàn toàn có thể đề nghị phạm tội giết người đem tử hình hết, hoàn toàn có thể mang những kẻ cướp của dã man đi bắn. Nhưng xin hãy ghi vào Luật thật rõ ràng và hãy bắn chúng, bắn thật nhiều vào và phải BẮN THEO PHÁP LUẬT, tử hình không hạn chế.

Ngay cả Hiến Pháp sắp tới đây sẽ được QH sửa đổi, trong đó quan trọng nhất là bổ sung và làm rõ các khái niệm về quyền con người và quyền công dân. Chúng ta từ trước đến giờ (và ngay hiện tại) không có nhiều người đủ tư duy để hiểu được rõ sự khác nhau giữa quyền CÔNG DÂN và quyền CON NGƯỜI và họ thường ù xọe đánh đồng với nhau vì "thấy giông giống".
Tuy nhiên, cho dù có đánh đồng cái gì đi chăng nữa thì việc một cá nhân chỉ có tội khi bị tòa án ra bản án (có dấu má đàng hoàng) phán quyết nhân danh Nhà nước, còn không ai có đủ thẩm quyền nói anh ta có tội và càng không cho phép tự động dựng "đoạn đầu đài" để lôi anh ta ra xử. Giai đoạn trước khi bị tòa án phán tội thì anh ta chỉ là nghi phạm. Nghi phạm sẽ bị tạm giữ theo luật tố tụng HS cho đến khi toàn án phán quyết mới bị đi tù (CHÍNH THỨC).
Không có ông nào đủ thẩm quyền để thay tòa án phán quyết tội tử hình cho nghi phạm, không thể thay Viện kiểm sát hạch tội nghi phạm càng không thể kích động nỗi ĐAU THƯƠNG PHẪN UẤT của quần chúng để tự mở phiên tòa giữa chợ theo số đông được. Lời kêu gọi "tự xử" là hoàn toàn đi ngược lại Pháp luật và không chấp hành pháp luật, không tuyên truyền vận động mọi người hình thành thói quen làm theo pháp luật.

Ở nước ta, ngày nào những người đại diện cho dân vẫn còn thể hiện lối tư duy tiểu nông, phong kiến như ý kiến "bắn không cần xử"  thì ngày đó nước ta còn xa lắm con đường pháp quyền và còn xa lắm mới thấy được thấp thoáng hình bóng của Nhật Bản, Mỹ và Tây Âu ở phía trước...

Tiểu Phi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét